Những Ngày Xưa …

 

Nguyễn Văn Diên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Những Ngày Khờ Khạo

 

Ngày xửa ngày xưa có anh Diên ở làng Nại Hiên đi học trường Tiểu Học Hòa Vang. Mình học lớp Ba trường làng nên thi lại lớp Ba trường Hòa Vang. Lúc này mình học với Thầy Phong. Thầy Phong hơi nghiêm, thích bắt học trò chụm đầu ngón tay để đánh. Lên lớp Nhì mình học với Cô Quế, sau này mình mới biết là chị của Nguyễn Tri Hòa, Nguyễn Tri Hội. Lên lớp Nhất mình vẫn học với Cô Quế. Cô hơi nghiêm. Sau này mình quen Hòa và Hội, thỉnh thỏang đến nhà thăm Hòa Hội và trò chuyện cùng Cô.

   

Hè 58 mình học luyện thi vào Ðệ Thất cùng hai anh giáo trẻ Ðôn và Hổ. Lúc này có Vũ Minh Chính nhập bọn. Sau này hai đứa cùng học chung trường Phan Chu Trinh cho đến lúc rời trường.

   

Từ Tiểu Học Hòa Vang cho đến Trung Học Phan Châu Trinh qủa là một cuộc đổi đời thoải mái. Ngày đầu đi học trường bự như vậy mình khoái thật. Gặp rất nhiều gương mặy mới: Lê Tự Chẩn, Nguyễn Nam Cường, Nguyễn Bá Trắc, còn Vũ Minh Chính thì mình biết từ lúc học hè. Các chị Diệp, Xuân, Yến, Phạm Thị Hoa, Tăng Thị Như Hoa. Các em thì chẳng có ai cả. Mình vẫn hay gọi Diệp, Trinh, Lê, Ninh,…bằng tên cho dễ nói chuyện, mặc dù lúc đó không có chuyện gì để nói. Những ngày đầu đi học mình cứ đường thẳng mà đi. Từ nhà mình đi thẳng đến Bưu Ðiện, quẹo trái, đến trường. Lúc về theo NN Cường, LT Chẩn….Giòng đời lặng lẽ, có thêm nhiều gương mặt mới như PV Cơ, TN Toàn, HT Tín, PV Khương, H Chân,…lên Ðệ Lục có thêm TD Thuỷ, NP KimHùng, một tay thì quậy, một tay thì nghiêm qúa cở.

 

Mình nhớ có một lần lên nhà TK Quý, thấy Quý và Thuỷ ôm nhau đánh….mình sợ luôn, không dám nhìn.

 

Thất 1 Tứ 1 đúng là tuổi trẻ thoải mái, không có gì phải lo nghĩ cho tương lai. Ði học, về nhà, đi chơi với bạn bè cùng lứa. Sau này theo Cơ đen, Toàn, các ba.n cùng lớp đá banh, xem đánh bóng rổ, hay xí xọn xem các chị đánh  cầu.

 

Thời gian này gia đình Trắc vẫn còn ở vùng Mỏ Nông Sơn nên Trắc tạm ở nhà mình để đi học. Trắc tóc quắn tự nhiên, đẹp trai tự nhiên, đi đâu cũng kè kè cái “ra-đi-ô” nên nhiều em khoái mượn để tối thứ bảy nghe cải lương. Trắc sống xa nhà từ nhỏ nên khôn lanh hơn mình nhiều. Bay bướm chắc chắn là hơn mình. Không hiểu có bằng Thuỷ đá banh không hả Thuỷ?

 

Thời xa xưa vui thật là vui. Ăn sáng xong đi học, trưa về ngủ, chiều đi học tiếp. Ngủ quên, bị đòn. Hè  theo Chẩn về quê bắn chim, câu cá. Theo NN Cường trèo cây hái ổi vùng Ðiện Bàn. Tết theo NB Trắc lên Nông Sơn xem đá (than đá Nông Sơn). Thời gian trôi nhanh lúc nào không biết, nghỉ hè vài lần thấy lại bạn bè chẳng ai giống ai. Anh nào cũng muốn làm người lớn, làm văn,    thơ tặng các chị đọc thoải mái, nhất là các chị hoa khôi của lớp. Anh nào xuôi thì văn thơ được cả lớp cùng đọc để rút kinh nghiệm. Nhờ vậy sau này TD Thuỷ, PV Thương viết văn, làm thơ ngày    càng hay, càng lên.

 

trộm ổi nhà hàng xóm bị kéo nhằm đầu nên tóc mất đi một mảnh, báo hại Phú lúc nào cũng lấy tay che. Nghe Phú nói kể cả lúc tắm cũng vậy - thói quen nghề nghiệp. PVThương lúc nào cũng lấy tay che miệng vì bị hở răng nên sợ các bạn cười. Thương giỏi văn phạm Pháp nhưng chưa ra trường nên chỉ vẽ hoài mình cũng không hiểu. Sau này mình đi khám máu, Bác Sĩ nói mình thuộc loaị máu ngu nên kém sinh ngữ và Quốc Văn. Thôi thế cũng được, khỏi tranh cãi với TD Thuỷ, người hùng bóng đá.

 

Thất 1 Tứ 1 lúc nào cũng hiền lành ngoan ngoãn. Các bạn H Chân, Lê Phò, Trần Phò tuy tranh cãi nhiều nhưng không bao giờ nổi giận. Các chị Hoa, Ninh, Yên, Yến,….thương nhau như chị em, chia nhau từng trái me, trái cốc dưới bàn, lúc đó nhiều lúc mình thèm liếm nước miếng thoải mái. Ðến giờ chơi LQ Phái phải mua ổi cho mình.

 

Nhiều lúc theo Cơ, Toàn đi chơi. Toàn có tiền nên tiêu xài rộng rãi, nào chè, nào sâm bổ lượng ở Ngã Năm. Lúc nào Toàn được các em đá lông nheo thì vào Diệp Hải Dung để làm người trưởng giả. Ngày vui qua mau…

 

 

2.

Những Ngày Tháng Lè Phè

 

Sau Hè 62, trở lại trường với những niềm vui mơí. Các bạn trai, bạn gái đều thay đổi nhiều. Tam B1 có nhiều gương mặt từ các trường tư vào, hai lớp Tứ 1 Tứ 2 cọng lại. Lúc này lớp cũng có nhiều bạn phải di chuyển theo gia đình. Nguyễn Chung - Trưởng Lớp muôn năm theo gia đình vào Sài Gòn. Toàn nghe nói quậy quá nên vào Nha Trang để tu luyện cho thành chánh quả. Tam B1 bây chừ có thêm chị An, chị Huế. Lúc này nhiều bạn học ban A, ban C và D. Tứ 2 qua có nhiều tay đẹp trai và học giỏi như PV Thi.nh, L Hân, NP Duyên….DV Cho bấy giờ là Trưỡng Lớp của mình. Ðệ Tam là thời kỳ dưỡng sức, chuẩn bị vùng lên nên VN Long, L Hân lúc này viết văn làm thơ để cho đời lên hương. Hân, Long yêu em từ lúc 13 nên xem như văn minh nhất lớp. Chị Diệp bệnh nên phải về Huế thở không khí trong lành của Vỹ Dạ, sông Hương. Năm này không có Toàn nên mình, Cơ đen, và Thái đạp xe vòng vòng thành phố, ghé trường Tây Hồ xem các em tập văn nghệ cho qua giờ.

 

Qua năm Ðệ Nhị tài của các bạn càng lúc càng bộc lộ. Những bài luận văn được Thầy Quân đem ra đọc cho cả lớp cùng nghe, cùng nghiên cứu. Giọng chị An lúc nhanh, lúc chậm, lúc bỗng, lúc trầm. Thịnh, Hân, Long,…vẫn là những nhân tài khó kiếm – nhất là Thịnh. Năm này có nhiều bạn lớn tuổi sợ đi Trung Sĩ nên cố gắng kiếm mảnh bằng Tú Tài 1 để dằn túi, may ra còn vào Thủ Ðức khỏi ghé Quang Trung.

 

Tháng 11 năm 1963 nước Việt chúng ta có nhiều thay đổi về chính trị, cuộc sống vì vậy cũng thay đổi theo. Thầy  Hiệu Trưỡng NÐ Ngọc đi, Thầy Hiệu Trưỡng khác đến. Năm hết Tết đến, chương trình Em Hậu Phương Anh Tiền Tuyến, trường cho học trò  viết thư gởi ra Tiền Tuyến và tặng các sách, báo, văn,thơ, nhạc,….Mình tặng cuốn Gởi Cái Xuân Tàn vưà đọc xong thì bị Thầy Ngọc gọi mình lên văn phòng hỏi “Em nghĩ gì mà tặng cuốn nầy?” Mình tái mặt, sợ qúa không nói ra lời. Thầy trả sách lại và cho về lớp. Mình là thế đó, nhiều lúc tiến bộ chậm, nhìn lại phía sau chẳng có ai ….  ngoài mình.

 

Năm Ðệ Nhất mình học hoài mấy công thức Vật Lý, Hóa Học nhưng không thể nào phân biệt con lắc, con thoi, khi nào thì xài Fe 1, Fe 2,….nên chấp nhận tà tà, đến đâu hay đó. Hè 65 mình vào Nha Trang ở với gia đình người Cô, lúc này gặp PV Thương vô ở với người chị. Học chưa được bao lâu thì  NV Hồng - bạn cùng xóm ở Quan Thuế rủ vào Saì Gòn. Ði thì đi. Vào Sài Gòn   ở trọ chung với LT Chẩn, Vũ Minh Chính, cùng xóm với NN Cường, NV Hùng. Thời gian nầy hay đi chơi với NK Cang, NN Minh. Ðầu tháng nhận tiền ở nhà gởi vào lai rai với Cường, Chẩn. Ðến lúc nhà không có khả năng mình về lại Ðà Nẵng - quê hương ta đó. Lúc nầy hay đi chơi với PV Cơ, NV Thái, Chánh, Trọng, Hùng,…Hùng lúc nầy làm sở Mỹ cho qua ngày nên lúc nào cũng tụ tập bạn bè lại lai rai qua ngày. Mùa thi 66 mình vẫn rớt. Buồn nên theo đám Lộc, Em vào lính cho xong - khỏi suy tư nhức đầu.

 

Trường Phan Chu Trinh và các bạn cùng lớp là những kỷ niệm đầu đời khó quên.

Tình bạn cao qúy, không suy tư, vụ lợi, lúc nào cũng lo cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau.

Các bạn giàu, đẹp, học giỏi vẫn không kênh kiệu, bỏ nhiều thì giờ vào các bạn ngu ngơ, khờ khạo hơn mình. Cám ơn các bạn đã đi qua đời mình, đi qua đầu mình  -  đã  để  lại  cho  mình  những   luyến ái khó quên. Một lần nữa, cám ơn Thượng Ðế đã cho con gặp những gương mặt thân thương nầy.

 

 

Nguyễn Văn Diên

ngày 1 tháng 5 năm 2004