THƠ
VUI
Chưa
Đi Chưa Biết
Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới biết toàn tre
với dừa
Dừa to, dừa nhỏ, dừa
vừa
Trèo lên, tụt xuống nước
dừa đầy tay
Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Đi rồi mới thấy đen
hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà vẫn... trắng hơn là
Bà Đen!
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng
hơn đồ nhà,
Đồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là... đồ thật, không
là đồ “sơn”!
Chưa đi chưa biết Sài G̣n
Đi về trong túi không c̣n một xu
Tức giận v́ thấy quá ngu
Minh ăn th́ ít, thằng cu ăn
nhiều
Chưa đi chưa biết B́nh Dương
Đi rồi mới biết kỷ
cương rất cần
Mát xa rồi lại mát gần
Âm dương cách biệt một làn
cao su
Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết họ
giầu hơn ta
Có tắm biển, có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra...đá
liền
Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết nó sang
hơn mình
Sáng tắm biển, chiều tắm
śnh
Có hồ be bé cho ḿnh rửa chim
Chưa đi chưa biết Huế thương
Đi rồi mới biết cũng
thường mà thôi
Khác nhau là ở cách chơi
Hắn chơi dưới
nước, ḿnh chơi trên bờ
Chưa đi chưa biết Hải Dương
Đi rồi mới biết cũng
thường như ai
Chỉ có là cái hưởng dai
Ông già biết hưởng, cậu
trai biết sài
Chưa đi chưa biết Lâm Đồng
Đi rồi mới biết nhiều
lông như Đầm
Lông Đầm nói lái coi chừng
Lái qua lái lại Đôn Lầm nhu choi
!
Vợ ta -
Vợ người
Vợ ta th́ nạt
th́ đe
Vợ người th́ cứ... lăm
le ... nh́n hoài
Vợ ta th́ chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp...
dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt... lá răm
Vợ người trông tợ
trăng rằm tiên nga
Vợ ta nói măi chẳng tha
Mèo tơ e ấp, nết na dịu
dàng
Vợ ta đi tướng hai hàng
Mèo tơ đi tướng sàng sàng
thấy mê
Vợ ta hay mắng hay chê
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng
hôm
Vợ ḿnh, ḿnh sợ mới khôn
Vợ người mà sợ có hôm què
gị !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo
Vợ người mà sợ ,
đồ ḅ đồ trâu !!
Cô hàng xóm
(Xin cáo lỗi cùng cố thi sỹ
Nguyễn Bính)
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo
quần
Hai người nhầm lẫn tứ
tung
Nàng như cũng có cái quần
giống tôi
Để rồi có một lần
phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay
của nàng
...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang
thế này
"Ấy ơi ấy hăy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút
coi"
Lần đầu tiên thấy nàng
cười
Nàng che một tấm vải dày ngang
hông (?)
"Cái
quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy
rồi"
Xưa kia
ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi
thấy buồn.
Sai bắt
một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem
hầm.
Bỏ vô một kư ớt bằm
Chanh chua năm trái, me dầm sáu tô
Nước mắt cá sấu bảy tô
Dịu dàng một xíu, tám tô dữ dằng,
Nêm thêm chén chút lăng nhăng
Một khay, mít ướt, cằn nhằn, ghen
tương
Trăm gram nhỏng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn
dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
Bèn đặt tên nó "EVA"
C̣n gọi "con gái" hay là... "cô em".
Ngày xưa Bu nó hiền lành
Tóc dài c̣n
thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra
lạI vườn
Chỉ c̣n giữ
một mùi hương
Chanel Bu nó vẫn thường xịt thoa
Đôi chân lúc
trước ở nhà
Móng c̣n hoen
ố, thoảng pha màu bùn
Bây giờ xanh đỏ tùm lum
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau
MỗI nơi mỗI thứ một màu
Chân quê Bu nó vất đâu
mất rồI
Lái xe
Bu nó chỉ ngồI
LoạI xe
Lếch Xợt ghế đôi mui trần
Hột xoàn đeo
cỡ ngón chân
Một ḿnh mua
sắm chẳng cần hỏI anh
Nghe bà Hạnh
Phước dỗ dành
Trái chanh Bu nó bôm thành
trái cam
Chẻ môi, nâng
mũi, sửa cằm
Bây giờ Bu nó khác trăm
vạn lần
Từ ngày xuất
ngoạI trao thân
Hương đồng
gió nộI quẳng dần đi đâu???
Tác giả: Quư Bùi
Có một anh
nông dân mới cưới vợ ,
có việc phải đi xa Vài
tháng sau cô vợ gửi thư
cho chồng :
Đám ruộng hai
bờ ở giữa hông
Lâu ngày không cấy vẫn
để không
Nước non vẫn đủ ,
cỏ tươi tốt
Nhờ người cày hộ có
được không ?
Ông chồng
đọc xong trả lời :
Đám ruộng hai
bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn
để không ?
Mùa nầy không cấy chỡ mùa
khác
Nhờ người cày hộ
chết với ông
Đọc thơ
của chồng , vợ nóng ḷng
quá gửi tiếp :
Ruông để lâu
ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp
lập đông
Cỏ xanh lạnh lẽo dần
héo úa
Thợ cầy đầy rẩy
chẳng tính công
Ông chồng hồi
đáp :
Biết ruộng lâu
ngày để trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh
mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ
lắm
Kỹ thuật đâu bằng so
với ông
Bà vợ rằng :
Ruộng ở
nơi nầy quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm
chút đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Ông về thu hoạch khỏi
tốn công
Ông chồng bực
ḿnh :
Này này , ông
nói có nghe không
Ruộng ông thây kệ chớ có
ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
C̣n không kẻ khác cấm gieo
trồng
Bà vợ chịu
không nổi gửi tiếp :
Ông à ! Cỏ
dại lên quá mông
Dân cày quê ḿnh cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ
cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong
Ông chồng tức
giận quá :
Cỏ dại có
mọc lên quá hông
Th́ bà vẫn cứ phải
để không
Ông mà biết được bà
cho cấy
Ông về nhổ sạch.. thế là
xong
Bà
tiếp :
Ruộng kia
cỏ đă
mọc đẫy
đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang
thiếu nước
thêm khô cạn
Ông về tưới hộ
tôi trả công
Chồng
hồi âm
:
Ừ
thôi bà ráng mà kềm ḷng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thoả bao
ngày bà đợi mong
Hôm
sau chồng
nhận được
thư vợ :
Luật mới
ban hành ông
biết không ?
Ruộng mà không cấy sẽ xung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất
ruộng rồi
, cũng bởi
ông
Thế
là ông chồng mau mau thu xếp về nhà.