Thơ, Văn, Nhạc Giáng Sinh 


Nguyễn Mạnh Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết về các văn thi nhạc sĩ qua đề tài Giáng sinh tuy tạo nhiều thích thú nhưng khó có có thể đầy đủ được. Thực ra có rất nhiều thi, văn, nhạc sĩ có những tác phẩm về ngày lễ này rất hay và độc đáo nhưng chúng tôi v́ bài viết có hạn nên chỉ đề cập đến một vài tác giả tiêu biểu mà thôi. Nhưng điều cốt tủy là chúng tôi muốn chia sẻ với cuộc đời, với thời tiết, với nhân loại những tâm tư và ư nghĩa của ngày Chúa sinh ra đời. Và tấ t cả đă thể hiện trong những tác phẩm xuất hiện có thể từ thời tiền chiến, thời kỳ hai mươi năm văn học miền Nam hoặc văn học ở hải ngoại…

Có người đă nhắc nhở đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên và các bài thơ về Giáng sinh của ông. Trong không khí của ngày Noël năm nay, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại những bài thơ ấy.

Nguyễn Tất Nhiên có những bài thơ rất lạ. H́nh ảnh của Chúa và Đức Mẹ được nhà thơ xử dụng phương cách độc đáo, chuyên chở được t́nh cảm một cách dễ thương. Từ “V́ tôi là linh mục” đến “Chuông mơ”, rồi "Em hiền như ma soeur” đến "Hai năm t́nh lận đận”, thơ và nhạc h́nh như đă bổ túc cho nhau để làm nổi bật hơn cá tính của người thơ. Thuở sinh thời, ông thường bực bội v́ nghĩ rằng độc giả chỉ biết đến Nguyễn Tất Nhiên qua những bản nhạc mà ít để ư đến cốt tủy là chính những bài thơ của ông. Những bài thơ mà ông cho là biểu hiện rơ nét thi ca của ông. Những câu thơ tràn đầy nhạc tính và cũng chan chứa thi tính...

Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và đă làm ông nổi tiếng.

Như bài thơ nhan đề “Nguyện làm cây thánh giá“ đăng lần đầu tiên trên tạp chí Văn số Giáng sinh năm 1972 và sau dổi thành “Hai năm t́nh lận đận“ và Phạm Duy phổ nhạc. Bài thơ ấy có đoạn như sau:

“... em bây giờ có lẽ

toan tính chuyện lọc lừa

anh bây giờ có lẽ

nên làm người t́nh thua

nhà thờ chuông đổ chậm

tượng Chúa gầy hơn xưa

Chúa bây giờ có lẽ

Rơi xuống trần gian, mưa

( sao th́ Chúa cũng

một thời làm trai tơ

sao th́ Chúa cũng

làm đàn ông… dại khờ)

anh bây giờ có lẽ

thiết tha hơn tín đồ

nguyện làm cây thánh gía

trên chót đỉnh nhà thờ

đơn nh́n bụi bặm

làm phân bón rêu xanh

( sao cây thánh giá

cũng được người nhân danh)

hai năm t́nh lận đận

em đă già hơn xưa.”

Chỉ có hai năm lận đận cuộc t́nh thôi mà nhà thơ bắt “em” già đi th́ hơi ác! Nhă Lan khi đọc thơ và nghe nhạc, cảm giác hơi khác nhau. Ở thơ, có một điều ǵ buồn buồn, nhẹ nhàng và hơi chút mỉa mai. C̣n ở nhạc, th́ có vẻ ngây thơ lăng mạn hơn.

Với tôi, khi đọc thơ, lại cảm v́ những chi tiết rất đời thường nhưng lại tạo được nét mới lạ. Từ trước tới giờ, có lẽ chưa có ai có ư nghĩ như Nguyễn Tất Nhiên: dù sao th́ Chúa cũng / có một thời... trai tơ / dù sao th́ Chúa cũng / làm đàn ông dại khờ. Chính cái nét ngang ngang khác người ấy làm bài thơ sinh động. C̣n khi nghe nhạc th́ cảm giác khác hơn. Cái nét ngang ngang tinh nghịch ngầm không giống ai ấy biến dạng đi. Và thay thế là cảm giác của sự trẻ trung đầy nét lăng mạn. Đó là nhận xét thô thiển của riêng tôi, khi đặt ḿnh vào vị trí người thưởng ngoạn…

Có một tập thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên mà h́nh b́a là hai tháp giáo đường cao vút với bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp. Đó là tập thơ Chuông Mơ mà Nguyễn Tất Nhiên xuất bản vào dịp Giáng sinh năm 1999. Bài thơ mà nhan đề được chọn cho tập thơ là bài thơ gửi về cho người xưa c̣n ở Việt Nam:

chiều nay em c̣n mảng tóc mai

hay đă lao tâm luống bạc rồi

chiều nay vừa đến giờ tan học

hay vừa buông cuốc chặm mồ hôi?

Chiều nay em bước trên quê hương

Chắc tóc không c̣n óng ả chuông

Chắc chuông không mượt nâng tà tóc

Chắc tóc và chuông đă… đoạn trường!

Chiều nay em trên quê hương

Chắc Chúa chẳng nh́n như mọi hôm

Bởi v́ mắt Chúa và em đă

Lóng lánh vùi chôn lệ ngấn ḷng

Áo trắng cả sân trường trắng

Tan học trong đời anh thẩn thơ

Đời anh quên, nhớ, quên, nhiều lắm

Chiều chiều xứ Mỹ cũng chuông mơ.”

 

Thơ Giáng sinh của Nguyễn Tất Nhiên chắc c̣n nhiều lắm. Nhiều bài thơ khác như “Em hiền như ma soeur”. “V́ tôi là linh mục”,...  và cũng được phổ nhạc thành những bài hát mà chưa bị thời gian làm cho phai phôi…

* * *

Thơ t́nh Giáng sinh c̣n có bài nào khác của thi sĩ khác làm tôi thích thú. Tôi có đọc một bài thơ của nhà thơ Trần Vấn Lệ. Ngày Giáng sinh, giở đúng bài ”Vinh danh Thiên Chúa trên trời, b́nh yên dưới thế cho người tôi thương” th́ đúng là thích hợp quá rồi c̣n ǵ!!! Cái nhan đề gợi lại một điều ǵ tuy quen mà lạ, tuy dài mà ngắn. Nó gợi lại một giây phút của hai người t́nh nhân xưa sau hai mươi năm gặp lại trong ngày Giáng sinh. Chỉ có như vậy, nhưng ngôn ngữ giản dị, tự nhiên như những lời kể chuyện và nhất là man mác trong đó nỗi niềm hoài vọng. Hoài vọng một thời đă qua. Hoài niệm mối t́nh đă lỡ...

Bài thơ gồm 14 đoạn mỗi đoạn 4 câu. Khá dài nhưng là một truyện kể của một người đă luống tuổi nhưng vẫn c̣n vương vấn mối t́nh xưa khi gặp người t́nh cũ.

ngày này năm ngoái nhớ không em?

Ḿnh gặp nhau qua một cái nh́n

Mười bảy năm trời trên đất Mỹ

Vẫn là ánh mắt tối Noël

ôi em kinh ngạc trông mà tội

anh cũng tội ǵ cứ đứng run?

Em vẫn là em cô gái nhỏ

Và anh vẫn vậy, lính băng rừng

Hai mươi năm cũ như cơn mộng

Mười bảy năm trời một tiếng kêu

Rất khẽ. Bởi ḷng hai đứa nghẹn

Dù đêm ṛn ră tiếng chuông reo

Lạy Chúa cho con gặp lại người

ôi lời anh thốt giống em thôi

Đưa tay muốn nắm mà không được

Đối diện trời ơi lỡ hết rồi

Lỡ hết rồi em! Lỡ hết anh

Em mừng sao mắt lệ long lanh

Anh mừng mắt chớp sau làn kính

cảm tạ trời! Con đă đứng im

dăm ba câu hỏi như bè bạn

em tiếp đường em, anh bước lui

ḿnh gặp nhau đây không ước hẹn

t́nh cờ em nhỉ chuyện vui vui

chuyện vui t́nh ư ai không biết?

Thôi giả đ̣ em nhé, Chúa thương

Anh giả đó than hoàn cảnh khổ

Để em d́u dịu ”mắt Tây phương”

Bài thơ đôi mắt người Sơn Tây

Em chép ngày xưa ”kính tặng thầy”

Anh nhắc một câu mà nuốn khóc

Một năm đằng đẵng mắt c̣n cay!”

Sau một năm kể từ giây phút gặp gỡ ấy, người thơ vẫn c̣n cảm xúc. Và đến tối Noël năm sau, th́ cảm giác ấy lại càng rơ nét.

”Hồi năm ngoái đó với bây giờ

anh giật ḿnh như tỉnh giấc mơ

trọn tối Noël nh́n ảnh Chúa

tưởng chừng đôi mắt của người xưa

em nhớ hay là em đă quên

lạy trời em măi măi b́nh yên

anh làm thầy giáo rồi đi lính

lết tới quê người đạn trúng tim

thôi lỡ rồi em lỡ hết rồi

đường Em đi tới – Con Đường Vui

đường anh trở lạnh đêm năm ngoái

gục xuống quỳ ôm Chúa ngậm ngùi

tha hương kỳ ngộ, ôi ḷng Chúa

xin hăy v́ người con mến thương

chấp nhận những điều con khấn nguyện

cho nàng hạnh phúc ở nhân gian

em ơi anh tắt từng cây nến

hai chục năm mờ bóng cố nhân

chuông giáo đường vang, tim Chúa đập

đường Em đi tới rộn ràng xuân

đường anh trở bước trăng soi sáng

vẫn bóng trăng rằm quá khứ xưa

đôi mắt Sơn Tây thời lăng mạn

dụi hoài cứ ướt những câu thơ...”

 

* * *

 

Có một bài thơ khá nổi tiếng của một nhà thơ người miền Nam Bộ. Bài thơ ấy cũng được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Huỳnh Anh và nhạc sĩ Anh Bằng. Một bài thơ mà thành hai bản nhạc. Đó là bài thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” bài thơ của Kiên Giang Hà Huy Hà.

Nhà thơ khi ăn mừng thượng thọ 81 tuổi đă mang bức di ảnh của người xưa để công bố một h́nh bóng nàng thơ áo tím, một nhân vật có thực của đời ḿnh và là một h́nh bóng thân yêu trong bài thơ. Theo bài viết đăng trên web-site của nhà văn Lê Thiếu Nhơn th́ nàng thơ của Kiên Giang Hà Huy Hà (tên thật là Trương Khương Trinh) là bà Nguyễn Thúy Nhiều, người bạn học của chàng hay đi ngang qua nhà thờ mỗi khi xem lễ với tà áo tím. Hà Huy Hà đă mang h́nh ảnh ấy vào thơ với cảnh giáo đường, với chuông nhà thờ. Và ông cũng lồng vào khuôn cảnh một thời tao loạn để có cảnh tử biệt sinh ly. Thơ Kiên Giang Hà Huy Hà rặc ṛng âm hưởng Nam Bộ, có lúc thật giống với thơ Nguyễn Bính nhưng cũng có khi y khuôn như những câu ca dao của miền sông nước Cửu Long. Về khuynh hướng chính trị, Kiên Giang thiên cộng trong thời kỳ trước năm 1975 và là một người được chế độ Cộng sản cho tham dự vào các sinh hoạt văn chương sau 1975 nhưng dường như chẳng có đăi ngộ nào đáng kể mặc dù được xưng tụng là có hơn 60 năm phục vụ nghệ thuật cho cách mạng. Lúc đến tuổi hưu ông phải bán đi căn nhà nhỏ bé của ḿnh và sinh kế cũng khá chật vật.

Bài thơ khá dài. Đoạn mở đầu:

lâu qúa không về thăm xóm đạo

từ ngày binh lửa cháy quê hương

khói bom che lấp chân trời cũ

che cả người thương nóc giáo đường

mười năm trước em c̣n đi học

áo tím điểm tô đời nử sinh

hoa trắng cài duyên trên áo tím

em là cô gái tuổi băng trinh

quen biết nhau qua t́nh lối xóm

cổng trường đối diện ngó lầu chuông

mỗi lần chúa nhật em xem lễ

anh học bài ôn trước cổng trường

thuở ấy anh hiền và nhát quá

nép ḿnh bên gác thánh lầu chuông

để nghe khe khẽ lời em nguyện

thơ thẩn chờ em trước thánh đường...”

T́nh yêu rồi cũng phai phôi. Nàng áo tím đi lấy chồng. Chàng nghe ṛn ră chuông xóm đạo như tiễn nàng vu quy. Rồi sau đó chiến tranh, và nàng áo tím ngày xưa đă thành chiến sĩ và chết dưới bóng cờ.

Và kết cuộc:

”Hoa trắng thôi cài trên áo tím

cài trên cỗ nắp quan tài

điểm tô công trận bằng hoa trắng

hoa tuổi học tṛ mắt thắm tươi

xe tang đă khuất nẻo đời

chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu

từ đây tóc rũ khăn sô

em cài hoa trắng trên mồ người xưa.”

Nhưng, đó là bốn câu thơ cuối của bài thơ đầu tiên. Về sau này, người chồng của bà Thúy Nhiều ghen tức khi bà này đặt tên con đầu ḷng bằng tên ghép của hai người: chính bà và người thơ ngày xưa. Bản sau của bài thơ, Kiên Giang Hà Huy Hà sửa lại đoạn kết bài thơ là :

“Lạy chúa con là người ngoại đạo

nhưng tin có Chúa ở trên trời

trong ḷng con giữa màu hoa trắng

cứu rỗi linh hồn con Chúa ơi!”

Thơ Kiên Giang ngôn ngữ chất phác, những bài thơ như Xe Trâu hay Hoa Trắng Thôi Cài Trên Aó Tím nhờ sự hồn hậu b́nh dân biểu lộ tính t́nh của người dân Nam Bộ nên đă có vị trí trong thi ca Việt Nam…

* * *

Tức cảnh sinh t́nh tôi cũng có làm vài bài thơ về Giáng sinh của đời ḿnh. Trong đó, có bài thơ làm khi vừa từ đảo đến Mỹ định cư:

Vào thương xá giọt nhạc rơi

Giờ thánh tẩy, chợt cơi đời bù hao

Từ khi gươm súng vẫy chào

Ngẩn ngơ tiền kiếp lao đao bóng h́nh

Soi gương mù mịt nhân sinh

ngọn thông đèn thắp nỗi ḿnh ở đâu?

Đứng bên hang đá u sầu

Thấy cây thập giá nỗi đau h́nh thành

Tượng Mẹ giọt lệ long lanh

Hồng ân thiên cổ trên cành c̣n treo

Chiếc xe đ̣ cũ qua đèo

Nghe sương khói chạnh cuối chiều bâng khuâng

Đứng trên đỉnh dốc phong trần

Áo cơ hàn cũ thế thân vẫn vừa

nhạc rơi ẩm sáng lạnh trưa

Giáng sinh tôi, quạnh đêm mưa ngang đầu.

Nói về ḿnh đă kỳ mà nói về thơ của ḿnh lại kỳ cục hơn. Đại khái bài thơ này chỉ là tâm sự của một người sắp bước chân vào một cuộc sống mới và sẽ phải gánh nặng trong tâm một quá khứ có từ những thời gian đă qua của đời ḿnh…

Một bài thơ khác, ghi lại một thời gian khác một kỷ niệm khác. Giáng sinh ở Sài G̣n. Bài thơ đă để lại từ một thành phố đầy ắp trong trí nhớ những kỷ niệm.

 

1

Hăy xuống đường và mặc áo mới.

Chiếc áo ngày Chúa bị đóng đinh

C̣n khô vệt máu

 Hăy xuống đường và xưng tội

Thân phận Việt Nam.

Âm như dao sắc

Thánh ca xoáy tṛn

 cấu da nỗi đau có thực.

 

2

Giáng sinh ở Sài g̣n

Con phố không c̣n gió

Ngọn cờ ủ ê.

Lặng lẽ.

 

Giáng sinh ở Sài G̣n

Thắp trong mắt mỗi người ngọn nến nửa đêm

Đầu mang ṿng gai buốt

Hân hoan hành xác ḿnh

 

Giáng sinh ở Sài g̣n.

Mọi người đi ra đường

Cầm trái tim

Làm vũ khí.

 

Lời đồng dao của quỉ

Bắt đầu chuông báo tử mùa xuân.

 

3

hát cho rơ tiếng guốc nàng.

Hai mươi năm trẻ dại

Hát và thở kư ức chàng

Thác reo lũng gió

Hát và vỗ tay thế kỷ chúng ta.

Khúc hoan ca thinh lặng

Hát và long lanh hạt lệ

Giáng sinh ba mươi năm trí nhớ.

 

4

bây giờ nửa đêm

phơi khô dây hạnh phúc

ngọn nắng phai phai

ru tôi tóc sợi.

 

Bây giờ ở Sài g̣n

Tôi trốn vào đám đông

Mặt nạ che tông tích

Tự hỏi có phải là ḍng sông

Trôi qua những ấu thơ tinh nghịch

Cánh cửa khuya đóng lại b́nh minh.

 

5

Giáng sinh ở Sài g̣n

nhớ ly cà phê gạo rang đắng chát.

Cho cũ một ngày.

Ngọn đèn dầu nhỏ tăm tối

Sao không thắp hỏa châu

Sân ga không tàu đợi

 

Giáng sinh ở Sài g̣n.

Ngực khan đám đông đau

Than vừa ngún

Bếp đỏ lửa rồi bè bạn ta ơi

 

Giáng sinh ở Sài g̣n

Sống lại chính chúng ta

Hàng hàng lớp lớp

Tôi phục sinh anh phục sinh

Từ ḍng máu giọt…


Nguyễn Mạnh Trinh