thân tặng Nhạc sĩ Ngô Thụy
Miên
thưa người, em
nhớ mùa xuân
nhớ cây nêu dựng gió rung như cười
trăm năm người đă làm người
trăm năm em vẫn là
người Việt
cuối trời cùng đất lang thang
trên thân thể vẫn da vàng tóc
đen
đời giàu xuôi ngược bon chen
tiếng t́nh trong trái tim
hằng ước mơ
nhạc người như những búp thơ
cho em ghé
đậu vẩn vơ buồn buồn
làn môi em
ướp nhớ thương
muốn hé ra hát nụ buồn dốc
mơ
và riêng một góc trời thơ
miên khúc mở rộng lối
vào t́nh yêu
người cho đời biết bao nhiêu
cái sâu sắc, cái mỹ miều ngữ âm
t́nh khúc buồn rộng như sông
từ giọng hát em vừa ḷng người chăng
lời t́nh nhạc chẻ ánh trăng
người chia đều khắp đường răng chân mày
niệm khúc cuối sước
bàn tay
dấu t́nh sầu vẫn c̣n đầy nhớ nhung
em mang mắt biếc thủy chung
đi trong thiên hạ nở bừng cỏ hoa
giáng ngọc thơm nét kiêu sa
nhờ người
trau chuốt thướt tha bên trời
trái tim người đủ chỗ ngồi
cho bao xuân sắc đất trời đa mang
dẫu là nỗi đau muộn màng
em cũng xin
được làm trang nhạc t́nh
bàn tay người
vẫn hiển linh
vải em đi trải xuân t́nh bốn
phương
mỗi giọt nhạc một nguồn hương
muôn năm thơm
phức t́nh thương yêu đời
Lê Hân
Ghi chú:
những chữ nghiêng
màu vàng là
những bài nhạc do Ngô Thụy Miên sáng tác