Tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn
biết anh từ thuở ướt mi
dần qua từng nhánh xuân thì
diễm xưa
ngợi ca anh, chuyện dư thừa
thì thôi vớ vẩn đẩy đưa đôi dòng
lời buồn thánh đã phải lòng gió bay
vết lăn trầm
đọng trên tay
lâu lâu lại ngó tháng
ngày thanh xuân
cuộc đời là một cõi
chung
mỗi người
ở trọ một vùng cỏ hoa
tháng năm mộng mị phôi pha
may còn nương
náu giọng ca sống đời
rừng xưa đã khép lại, ngồi
ru đời đi nhé hỡi người thế gian
vàng phai trước ngõ điêu tàn
tình sầu như nắm mây vàng cao
bay
hạ trắng níu kéo dòng mây
mà thao thức mộng lắt lay hiên tình
lòng thơm giọt
nắng thủy tinh
thấy em mê đắm ru tình thảnh thơi
cuộc đời không hẳn cuộc chơi
và chơi không hẳn để đời vui hơn
anh từng cho đời chút ơn
qua từng âm
khúc tâm hồn ưu tư
gởi tình trong lời mẹ ru
ngủ đi con gió vi vu hiên ngoài
nắng vàng chiếc lá thu phai
hoa vàng mấy độ vắt vai theo tình
âm thanh hữu dạng hữu hình
giúp cho thương nhớ lung linh sáng ngời
ngẫu nhiên như đứng như ngồi
thấy ra nguồn nội một đời bao dung
cát bụi
là cõi vô cùng ?
người muôn năm sẽ về chung một nguồn
anh như chưa hề biết buồn
vì buồn đã chật trong buồng phổi anh
để rồi hít thở âm
thanh
một đời
bay bổng cũng đành khói sương
tôi vừa mới hát cải
lương
tự nhiên tôi thấy bất lương thế nào
chẳng vịn anh để trèo cao
chỉ vui một lát tầm
phào, ngồi không
biết ai ai biết bềnh
bồng
sống trong cõi chết một lòng thảnh thơi
Lê Hân
Ghi chú:
những chữ nghiêng
màu vàng là
những bài nhạc do Trịnh Công
Sơn sáng tác