thân tặng Nhạc sĩ Trần Tiến
bao giờ tóc gió thôi bay
để tôi được nắm bàn tay biết
buồn
xem từng đường chỉ ngược xuôi
từng cung sanh tử tới
lui duyên tình
dẫu người
hờ hững vô vình
tôi vẫn ghé đậu làm thinh đứng
nhìn
sắc màu sáng tối u minh
mở ra bằng nốt nhạc tình sáng trăng
đôi lời tâm sự mon men
ghé vào hồn
phố nghèo hèn âm
u
để thành dòng sông mùa thu
bát ngát điệp
khúc tình ru giấc nồng
có không một
lá diêu bông
cõi đất hạnh phúc ươm trồng tự do
(nhà
thơ chẳng phải giả đò
nhạc sĩ chẳng phải bày trò vui
chơi)
mỗi nét nhạc một nét đời
chở thơ đi khắp bầu trời khoan dung
trăm năm không là vô cùng
triệu năm cũng chẳng mịt mùng khói sương
chỉ cần một chút yêu thương
một chút san sẻ mật
hương đất
trời
bên hiên lại
có hai người
hôn nhau để
biết là đời
của nhau
mùa xuân gọi đã bao lâu
tiếng cười
như thể lạc đâu chưa về
bài ca dắt mái tóc thề
chẳng phải giữ tóc mà
vân vê tình
độc huyền cầm khúc thủy tinh
Nguyễn Du giao lại tay
linh hiển trồng
cũng nhờ lòng dạ trổ
bông
nên dòng nhạc mới như sông đưa
người
xem kìa, ai giống chị tôi
sống cùng âm điệu như người xa xưa
Lê Hân
Ghi chú:
những chữ nghiêng màu vàng là
những
bài nhạc do Trần Tiến sáng tác