thân tặng Nhạc
sĩ Từ Công Phụng
ta từng hỏi bây
giờ tháng mấy ?
trong mùa t́nh hương cốm đầu tiên
ngày mới lớn tâm hồn
như trang giấy
đậu trên tay đôi ḍng
mộng ngoan hiền
đời chẳng dạy nhưng trái tim hiển
thánh
biết bâng khuâng biết thao thức mong chờ
người cần nhớ thương, bướm ong cần mật
ta cần thêm ca hát để
nuôi thơ
từ ngôn ngữ ta bước vào tiết tấu
công kênh t́nh lên tuyệt đỉnh thanh cao
phụng cầu hoàng trải tấm ḷng Tư Mă
mắt Trác Văn Quân gói
trọn đời trao
như một que diêm
nhưng chong vĩnh cửu
ngọn t́nh trên lưng của tháng ngày qua
soi thấy rơ vẫn một đời
hiu quạnh
tuổi xa người t́nh đâu dễ phôi pha
yêu là nhớ bên
kia đời quạnh quẽ
trên ngọn t́nh sầu đọng
giọt trăng hoa
như ngọn buồn rơi mọc trên vách đá
mùa thu mây ngàn ấm áo t́nh ta
em yểu điệu qua lối ṃn thiên cổ
bàn tay xanh như phiến
lụa ngọc ngà
cánh cổ cao mây hồng
xa xót nhớ
đời bỗng phù du theo tiếng
em ca
ta chợt sợ kiếp dă tràng, vội vă
phổ lên em những âm biếc rạng
ngời
em hẳn nhớ mưa trên ngày tháng đó
là âm thanh ta đă
lỡ đánh rơi
em gắng nhớ giữ đời cho
nhau nhé
mắt lệ cho người đâu nỡ chia phân
mai hay mốt cuối cùng ta hóa
kiếp
thiên đường
quạnh hiu da diết nhớ phong trần
và chẳng thể nguôi quên t́nh em
được
em thương
yêu đời sẽ cách biệt
đời
tiếng em khóc chắc cũng thành nốt nhạc
ta mang theo không nỡ viết ra lời
em yêu dấu cả vùng trời kỷ niệm
trời về đêm ta sắp sửa về đâu
ngồi bên nhau c̣n t́nh nào tẩm liệm
người về trên mây,
trên ngọn t́nh sầu
đời chẳng tắt từ khúc t́nh tha thiết
xin một lần được hỏi lại em yêu
đời rộng quá bây
giờ là tháng mấy
?
măi măi bên em đâu dám ước chi nhiều
Lê Hân
Ghi chú:
những chữ nghiêng màu vàng là
những bài
nhạc do Từ Công Phụng sáng tác